Tốc lực và toàn hảo!?(Triển lãm Đinh Phong – Đào Châu Hải ) Tác giả Nguyễn Quân

Chỉ mới một năm trước còn là người mới toanh nhập cư làng mỹ thuật, năm nay, khán giả thủ đô đã được gặp lại “người quen cảnh cũ” cũng chính tại chốn hoa đào năm ngoái này.
Một năm, Đinh Phong vẽ tranh, làm tượng (hơn 100 tác phẩm khổ trung và lớn) bình bình mỗi tuần 2-3 bức, một năng suất chỉ một vài ‘cuồng sĩ’ khắp xứ Việt Nam ta đạt tới được mà thôi)… Ông đồng thời xây xưởng, mở gallery dạng Art Resort cao cấp ở quê vợ Mỹ Tho…
Mọi sự đều ào ạt tốc lực còn hơn năm đầu ập vào vùng cận tâm mỹ thuật. Ông đã tự biến cái ý chí, ý thích, cái giấc mơ muộn màng được “sống chết với/vì nghệ thuật” thành sinh hoạt hàng ngày của một họa sĩ chuyên nghiệp. Từ “không biết vẽ” thành “chỉ biết vẽ” trong có 1000 ngày liệu có là khả thi trong hoàn cảnh nghệ thuật đương đại ở Việt Nam ta? Có thể là quá sớm, quá yêu để nói về một phong cách hay vài thủ pháp của cá nhân tác giả, nhưng sự hấp dẫn của một chất giọng khác lạ, sức thuyết phục của một năng lực quán xuyến ngôn ngữ khối và màu, nét mảng, tiết tấu… vẫn còn tươi nguyên như khởi xuân đầu tiên.

Tôi thấy những nỗ lực xoay chuyển, tự vấn, tự thách thức mình của một nghệ sĩ chín chắn, quyết luyện chắc tay nghề không ngại đối sánh với tranh tượng cùng loại như mình để né dấu chân quen rồi rẽ lối đi riêng trong khu rừng nghệ thuật. Đó là sự rất dũng cảm. So với năm ngoái tranh tượng của Đinh Phong bớt nhiều tự phát, hồn nhiên phó mặc hành vi tạo tác cho mê man siêu thực để thêm nhiều đắn đo, chiêm nghiệm bình thản hơn: Đôi khi màu tiết giảm hẳn về đen trắng băn khoăn, thêm một tầng nền tạo không gian luồn lách, bớt màu sắc rạng rỡ cười tươi mà có khi trầm tình vào nỗi buồn và sự cô độc tím thâm, nâu uá, lục đậm… Những khối đồng đôi lúc trơ xương, vỡ toác, há miệng nhai nuốt các mảng, khối, mặt phẳng và những đường viền cháy cạnh…

Chất màu acrylic vẫn vung vãi tung tóe trên mặt vải căng như mặt trống nhưng đôi khi không còn chỉ ca hát nữa mà dám cuốn vặn, gầm gào, thủ thí với nhau như những sinh vật người, thú, cây cỏ… Những biểu thức trừu tượng không còn hoàn toàn vô cơ như tranh tượng một năm trước. Những biến chuyển thẩm mỹ ấy tạo được sự hấp dẫn cho triển lãm này. Về ngôn ngữ tạo hình thì sự chưa ổn định đã thay đổi là một sách lược khôn ngoan hay vội vã? Tôi không biết! Với tôi, không quan trọng rằng tranh và nhất là tượng của Đinh Phong năm ngoái hay năm nay hay hơn, nghệ thuật không cần có tiến lùi, thứ hạng. Chỉ cần chút hơi ấm tình yêu con người và một ánh nhìn kính ngưỡng cái mỹ là đủ an ủi ta.

Không tên | 08321. CL : Sơn dầu và Acrylic trên Canvas. KT 80 X 120 CM. SÁNG TÁC : 8/2021
Không tên | 08321. CL : Sơn dầu và Acrylic trên Canvas. KT 80 X 120 CM. SÁNG TÁC : 8/2021

Đào Châu Hải là một tên tuổi nổi bật và ảnh hưởng nhất trong điêu khắc Việt Nam 20 năm qua. Ông đã góp công hàn lâm hóa điêu khắc hiện đại với một lứa sinh viên, nhà điêu khắc trẻ tài năng, thành công. Tác phẩm và hoạt động của một mình ông đã góp phần tạo những tiếng vang đầu tiên của điêu khắc ta ra ngoài biên giới. Ông cũng là một người thị phạm cho lớp trẻ về chế tác và thực hành Nghệ thuật Đương đại trong hoàn cảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ và nghệ thuật Đào Châu Hải, với tôi, là một một thứ chủ nghĩa toàn hảo khắc nghiệt (tôi không dùng chữ cầu toàn). Một nghệ sĩ phải dấn thân với thái độ chính trị “không vô can” và những trách nhiệm đạo đức minh bạch. Tượng đài Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, sắp đặt Sóng Biển Đông… là những khúc ca dấn thân bi tráng. Điều đặc biệt là nghệ sĩ dấn thân đồng thời là nghệ sĩ duy mỹ! Ngay cái khởi đầu sơ khai cũng đã phải toàn mỹ. Bộ tác phẩm Think Thing đòi hỏi khai thác hết mức sự toàn mỹ của vật liệu, công nghệ chế tác, vẻ tao nhã của thuật toán, kỹ thuật số và sự trong sáng của ý niệm!?

Ở những tác phẩm trừu tượng cỡ trung bằng đá Ninh Bình (làm lỏng tay như chơi) bày lần này, ta vẫn thấy sự toàn hảo khắt khe của bố cục lớn, kết cấu phong phú mà rất mạch lạc chất đá, bề mặt, gờ mép, góc khuất bóng đổ… mọi chi tiết chi ly nhất đều phải đâu vào đấy. Ca cả bài hát với sự nhả từng chữ đạt chuẩn mới thôi. Toàn hảo dĩ nhiên là khung cửa hẹp khắt khe nhưng khi qua rồi thì nó rộng mở khoan dung, thanh thản nơi mà nghệ sĩ nghệ thuật nào cũng mơ tới được.

Xin cảm ơn hai tác giả: Một triển lãm tranh tượng thật thú vị, đáng quý, đáng xem mà tôi vinh dự được giới thiệu.

Tp. Hồ Chí Minh, 02/202210

DINH PHONG ART GALLERY

5/5 - (1 bình chọn)
Scroll to Top