Triển lãm “Hội họa và điêu khắc Đinh Phong” khai mạc lúc 10h ngày 30.11, kéo dài đến 14.12.2025 tại Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Sự kiện do nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông giám tuyển, điêu khắc gia Đào Châu Hải cố vấn nghệ thuật, ảnh trong triển lãm do Harry Nguyễn thực hiện. Dự kiến có 31 tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày.
Sinh ra ở Hà Nội, vào TPHCM lập nghiệp và khá thành công trong kinh doanh, khoảng 5 năm trở lại đây Đinh Phong gần như dành toàn bộ thời gian cho sáng tác. Hai không gian riêng tại TPHCM và Tiền Giang cũ hiện lưu giữ hàng trăm tác phẩm với nhiều chất liệu phức tạp, tốn nhiều công sức, kỹ thuật và chi phí. Với anh, sáng tạo chủ yếu là tự học, tự đào tạo qua hành trình xem, đọc, trao đổi và quan sát các nghệ sĩ đi trước.


Đinh Phong nói mình đến với nghệ thuật từ “một thôi thúc bên trong”, làm việc trong hiện tại, không đặt nhiều kế hoạch. Anh không giảng giải, cũng ít khi đặt tên tranh vì cho rằng đó là sự áp đặt cảm nhận. “Hôm nay thấy thế này, mai lại khác, tôi muốn người xem tự do suy tưởng”.
Ở 3 triển lãm trước, Đinh Phong chủ yếu dùng sơn acrylic trên toan với hệ hình thể trừu tượng gợi từ những giấc mơ. Lần này, anh mở rộng thực hành khi thay thế chất liệu hội họa phổ biến bằng đồng, inox, lưới kim loại, lá đồng cho axit ăn mòn, phủ sơn, gia nhiệt, mài, gò, đột, kết hợp kỹ thuật collage. Hòa sắc ghi xám, những mảng đồng gỉ xanh, ánh kim và các khối đen sẫm tạo nên bề mặt mang cảm giác khảo cổ, gợi nghĩ về thời gian, sự hủy hoại và tái sinh.
Điêu khắc gia Đào Châu Hải cho rằng Đinh Phong sáng tác chủ yếu theo cảm nhận cá nhân, ít câu nệ hình thức hay lý thuyết nhưng lại bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ – điều không phải ai cũng có được. Ông đánh giá việc chuyển dần từ acrylic sang kim loại cho thấy năng khiếu tiềm ẩn, khuyến khích nghệ sĩ duy trì thực hành liên tục, không lệ thuộc khuôn mẫu.




Nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông nhận định triển lãm lần này cho thấy một bước “phi toan hóa” trong thực hành hội họa của Đinh Phong: hội họa không chỉ là vẽ trên mặt phẳng mà là thao tác với vật chất, ánh sáng và không gian. Các tấm thép gập ghềnh, lưới inox vò nhàu, mảng đồng bị ăn mòn vừa tạo hiệu ứng thị giác, vừa gợi suy tưởng về thân phận vật chất và con người trước thời gian.


Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu Quách Cường, tranh và tượng của Đinh Phong cùng hướng tới sự tương giao giữa con người và vũ trụ. Con người không hiện diện trực tiếp mà là dòng năng lượng, chuyển động, khối rỗng và ánh sáng. Ở đó, hành trình sáng tạo không phải “trải thảm hoa hồng” mà là quá trình đối thoại, đối diện với chính mình.


