Với nhiều nghệ sĩ thị giác, họa sĩ Việt, nghệ thuật cá nhân vốn dĩ được xác lập tại các triển lãm khi ra mắt và giới thiệu tác phẩm của mình với công chúng. Nhưng với Đinh Phong, dường như tiếng nói cá nhân trong từng tạo tác nghệ thuật đã thực sự lóe sáng nơi xưởng vẽ, trong những khoảnh khắc mày mò chìm đắm vào các thể nghiệm của thực hành hội họa và điêu khắc.
Hẳn nhiên, với đại đa số công chúng, tác phẩm nghệ thuật của Đinh Phong vẫn phải là sự hiện diện chính danh ở các triển lãm Người bay và giấc mơ siêu thực tại Hà Nội (triển lãm cá nhân đầu tiên), hoặc trong triển lãm Giấc mơ siêu thực tiếp theo tại Sài Gòn, một dạo.

Ở những nơi ấy, tác phẩm trình hiện của Đinh Phong sẽ được nhận diện thông qua thủ pháp của trường pháp biểu hiện trừu tượng (abstract expressionism), cho dẫu “siêu thực” (surrealism) là một trạng huống mà Đinh Phong muốn hướng tới khi lần đầu bước vào hành-động-vẽ, sau khi đã từng là nhà sưu tập tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Lưu Hậu… từ mấy chục năm nay.
Bắt đầu chính thức vẽ tranh từ năm 2020, nghĩa là khi đã bước qua ngưỡng “sáu mươi năm cuộc đời”, người vẽ Đinh Phong chừng như cũng đã có nhiều trải nghiệm sống đủ đầy, thậm chí câu chuyện bán tác phẩm cũng chẳng phải là mối bận tâm thường thức như với nhiều họa sĩ trẻ phải chật vật kiếm tìm trên đường làm nghề. Có chăng là danh xưng tự thân với bước ngoặt mới này trong đời, tất nhiên sẽ khiến Đinh Phong cần níu giữ ít nhiều một khi đã “trình làng”. Chỉ là nếu thực sự tinh ý và có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với Đinh Phong, người ta sẽ thấy người vẽ này hiện hữu rõ nét ở xưởng vẽ của mình, chứ không phải tại các phòng triển lãm.

Bởi ở xưởng vẽ, ngó bộ Đinh Phong mới thực sự là chính mình.
Được-là-chính-mình, trong chừng mực nào đó, không nhất thiết cứ phải là trạng thái được định danh – định tính – định lượng rõ ràng từ công chúng với một người nghệ sĩ. Được-là-chính-mình, với người nghệ sĩ, đôi khi chỉ đơn giản là được sống với những khát khao thôi thúc mãnh liệt rằng cuộc tạo tác tự thân mới là bổn lai diện mục. Cho dẫu, sẽ có lúc khi đối diện với tự tánh thì người tạo tác cũng sẽ phải trực nhận về những bất lực tự thân bất khả che giấu, chối từ. Bởi hành trình sáng tạo nào phải là thảm đỏ rải hoa hồng, nhất là khi người nghệ sĩ dám face-to-face với chính mình, cũng là trạng huống đối ứng không khoan nhượng với nhiều góc khuất của bản thể và bản ngã.
Với cung cách “nghệ” của Đinh Phong, hẳn nhiên công đoạn triển lãm trước công chúng sẽ chỉ là thời đoạn tạm dừng lại. Chỉ ở xưởng vẽ, Đinh Phong mới thực sự bước tới, ngay cả trong những lần thất bại của hành trình khám phá và tạo tác. Chẳng hạn, trong loạt tác phẩm mới hiện có, cuộc chơi chất liệu với những tìm tòi nhọc công của Đinh Phong là dấu ấn thể hiện sắc nét, nhưng đồng thời cuộc chơi sắc màu thì dường như vẫn còn ít nhiều loay hoay, phân vân, tự vấn. Cái thế đồng hiện thành-bại ấy, xem chừng mới thực sự là điểm kích hoạt có tính hưng/ trầm cảm với người nghệ sĩ, khi lôi kéo hình thể nguyên sơ của đời sống bước vào hình thể tự luận đầy khúc mắc của kẻ tạo tác.

Nếu cố gắng nhận chân về Đinh Phong, e rằng đó sẽ là một chân dung bất hình dung. Bởi một lẽ giản đơn, dễ thấy là kẻ tạo tác Đinh Phong không tĩnh mà luôn động, như một dòng suối đang tuôn chảy không ngừng nghỉ. Hòa sắc như dòng chảy của Đinh Phong là minh chứng, ngay từ lần đầu bước đến cõi hội họa theo thế thực hành tự thân, chứ không chỉ chiêm nghiệm lẫn chiêm ngưỡng từ xa.
Mặt khác, dòng chảy ấy vẫn neo bám nhất định với nhiều nền tảng chất liệu mang tính đa thể nghiệm của Đinh Phong, khi quyết định bước qua lằn ranh từng có giữa nhà sưu tập và người thực hành nghệ thuật. Chẳng hạn, giai đoạn đầu thực hành hội họa thì Đinh Phong vẽ acrylic trên vải, đến hiện tại thì sử dụng thêm lưới kim loại dán trên khung toan, để khi cần thì mày mò dùng axit làm mòn màu hoặc tạo màu trên bề mặt kim loại.

Còn với thực hành điêu khắc thì giai đoạn đầu vẫn làm tượng đồng, tượng gốm, tượng inox theo cơ bản chất liệu. Về sau thì có lúc Đinh Phong đã thử nhiều lần phá cách, khi trộn hai chất liệu đồng và inox trong cùng một tác phẩm. Hẳn nhiên, khi nhiệt độ nóng chảy của inox tới trên 1.200 độ trong khi nhiệu độ nóng chảy của đồng chỉ 700-800 độ, những chiếc khuôn hư liên tục trong quá trình đổ khuôn gắn kết hai thứ chất liệu dị tính này là điều có thể mường tượng. Để rồi cuối cùng vẫn có tác phẩm thành toàn theo ý kẻ tạo tác thích phá cách chất liệu.

Dẫu vậy, với Đinh Phong, thì chừng như tác phẩm chưa hoàn thành mới thực sự là tác phẩm đáng quan tâm, ngẫm ngợi. Ở phương diện này, xem ra Đinh Phong có quan điểm sáng tác tương đồng với danh họa Claude Monet (1840-1926) người Pháp, rằng tất cả chỉ là phác thảo cho đến phác thảo cuối cùng.

(bài biên mang tính nghiên cứu cá nhân luận về nghệ sĩ Phong Dinh ở xưởng vẽ)


